OMICS bị loại bỏ khỏi danh mục Scopus

Tập đoàn xuất bản khoa học Elsevier mới quyết định loại bỏ các "journals" của nhóm OMICS khỏi danh mục Scopus (1). Đây là một quyết định quá muộn màng, nhưng có còn hơn không. Các journals của OMICS được xếp vào loại dỏm hay "predatory". Đã có quá nhiều nạn nhân của OMICS trên khắp thế giới, chủ yếu là từ các nước nghèo, kể cả Việt Nam. Mới đây, Federal Trade Commission của Mĩ đã đâm đơn kiện OMICS ra toà vì hoạt động kinh doanh bất thường.

OMICS là một công ti của Ấn Độ, chuyên kinh doanh ấn phẩm khoa học nhưng cách thức kinh doanh thì rất ư là vô đạo đức. Lợi dụng phong trào Open Access, họ tạo ra hàng trăm cái gọi là "journals", rồi gửi email kêu gọi bất cứ ai đã từng có bài báo khoa học tham gia ban biên tập. Ngay cả sinh viên, nghiên cứu sinh chưa tốt nghiệp mà cũng có tên trong ban biên tập! Do đó, ban biên tập của OMICS nhìn qua thì chỉ toàn là những người "vô danh" trong chuyên ngành. Các journals này công bố hầu như bất cứ nghiên cứu nào, bởi vì họ chẳng quan tâm đến khoa học, họ chỉ quan tâm đến "ấn phí" (khoảng $1000-1500 một bài). Đó là hình thức kinh doanh cực kì đơn giản, đầu tư chẳng bao nhiêu (vì tất cả đều qua mạng), nhưng lợi tức thì rất lớn.

Ấy vậy mà Elsevier lại đưa các journals của OMICS vào danh mục Scopus. Điều này, một lần nữa, cho thấy nhiều journals trong Scopus không có phẩm chất khoa học tốt hay đáng tin cậy. Theo thống kê (số liệu năm 2010) thì Scopus có 19809 tập san, còn ISI có 12311 tập san (chứ không phải 10000 tập san như một quan chức trong Hội đồng chức danh giáo sư nói). Chỉ có 11377 tập san có tên trong cả hai danh mục Scopus và ISI. Do đó, không ngạc nhiên khi các đại học trên thế giới dựa vào danh mục ISI để đánh giá năng suất khoa học. Dù ISI cũng có khá nhiều tập san "chẳng ra gì", nhưng ít ra thì danh mục ISI vẫn tốt hơn nhiều so với Scopus.

Đã có không biết bao nhiêu nhà khoa học từ các nước đang phát triển là nạn nhân của OMICS. Với áp lực công bố quốc tế ("publish or perish") nhiều nhà khoa học chọn OMICS để công bố những nghiên cứu của họ. Rất nhiều nhà khoa học Việt Nam đã công bố trên OMICS, và họ đến từ các trường đại học có tên tuổi ở Việt Nam, kể cả hai đại học quốc gia! Điều này cho thấy hệ thống quản lí khoa học ở Việt Nam phần nào đó đã thất bại, và đã tốn tiền thuế của dân cho một nhóm kinh doanh bất chính.

Quyết định của Scopus là một tín hiệu để các nhà quản lí khoa học phải thận trọng hơn trong việc đánh giá thành tựu khoa học của một nhóm nghiên cứu hay một cá nhân nhà khoa học.

Tham khảo: http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/49017/title/SCOPUS-Dumps-OMICS-Journals/

GS. Nguyễn Văn Tuấn